Đến khi nhân viên phục vụ bắt đầu lên món, Thẩm Thiên Trường nhìn Lục Chi Cửu rồi mới dám bỏ khẩu trang ra.
Bởi vì lát nữa còn phải lái xe nên Lục Chi Cửu không uống rượu. Nhưng bởi vì đồ ăn trong nhà hàng này ngon, Thẩm Thiên Trường đi mua sắm về mệt nên cũng ăn rất nhanh.
Thẩm Thiên Trường đang cắt bò bít tết thì Lục Chi Cửu đã đẩy đĩa của mình sang chỗ cô, Thẩm Thiên Trường nhìn thì thấy anh đã cắt bò bít tết thành từng miếng rồi.
Lục Chi Cửu đổi đĩa của Thẩm Thiên Trường đến trước mặt mình mới lại bắt đầu dùng dao cắt. Nhìn động tác dứt khoát của anh mới không nhịn được lên tiếng: “Lục Chi Cửu, anh chiều em thành quen, sau này sẽ rất khổ đấy.”
“Bởi vì có một số chuyện, nếu đã làm một lần thì có lẽ sẽ phải làm cả đời.” Thẩm Thiên Trường vừa ăn bò bít tết vừa nhìn Lục Chi Cửu.
“Chuyện gì?” Lục Chi Cửu nhướng mày nhìn cô.
Thẩm Thiên Trường nhìn Lục Chi Cửu với vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa, hai người nhìn nhau vài giây, khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng.
“Lục Chi Cửu, anh nghiêm túc chút đi.” Thẩm Thiên Trường không nhịn được tố cáo.
Lục Chi Cửu lại cố ý không hiểu: “Em có ý gì?”
Trời má!
Thẩm Thiên Trường sắp tức hộc máu rồi: “Tóm lại em mặc kệ anh muốn nói gì, em nói là cắt bò bít tết, là cắt bò bít tết đó!”
Lục Chi Cửu tránh nặng tìm nhẹ: “Sao em biết anh muốn nói gì?”
Thẩm Thiên Trường hoàn toàn bị mắc bẫy rồi, tóm lại là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192841/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.