Thẩm Thiên Trường cầm bánh mì sữa bò vào nhà họ Thẩm, vừa vào phòng khách đã thấy Thẩm Thiên Vũ đang đứng ở chân cầu thang nhìn mình.
Thẩm Thiên Trường giấu thứ đồ trong tay ra phía sau, vẻ mặt đầy vô cảm đi qua phòng khách.
“Thẩm Thiên Trường, sao chị về muộn thế?” Bỗng Thẩm Thiên Vũ lên tiếng.
“Học bài.”
Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Thiên Trường, Thẩm Thiên Vũ đột nhiên bật cười: “Học gì mà học đến tận giờ này, chị coi tôi là đứa ngốc hả?”
Thẩm Thiên Trường quay đầu thấy Thẩm Thiên Vũ đang nhìn mình cười sảng khoái, nụ cười ấy khiến cô có cảm giác hơi dựng tóc gáy.
“Nếu cô muốn làm đứa ngốc thì tôi cũng không cản được.” Thẩm Thiên Trường lạnh giọng.
Nghe thấy Thẩm Thiên Trường chế giễu, nếu là ngày thường thì Thẩm Thiên Vũ đã đáp trả từ lâu rồi, nhưng hôm nay cô ta lại cố gắng nhẫn nhịn. Cô ta nhìn vào đồ trong tay Thẩm Thiên Trường rồi cười: “Thẩm Thiên Trường, chị đừng có tỏ vẻ, tôi nhìn thấy rồi, tháng ngày tươi đẹp của chị sắp kết thúc rồi.”
Thẩm Thiên Vũ nói xong bèn quay người đi lên tầng.
Thẩm Thiên Trường nhìn bóng lưng của cô ta rồi nhíu mày, cô ta nhìn thấy gì rồi?
Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Mãi cho đến ngày hôm sau khi Thẩm Thiên Trường bị người ta chặn trong nhà vệ sinh của trường, cô mới hơi hiểu ra những lời tối qua Thẩm Thiên Vũ nói.
Lúc mấy người đó mới chặn Thẩm Thiên Trường lại cô vẫn còn mơ hồ không rõ, cho đến khi bọn họ đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192870/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.