Nói thật là Giang Mộ Tuyết rất phục người phụ nữ Tiết Thái Vi này. Ở Tập đoàn Lục Đạt, người không nên đến tìm cô nhất e rằng chỉ có Tiết Thái Vi mà thôi, hơn nữa trong bữa tiệc mừng công lần trước, cô gần như đã cắt đứt mối quan hệ cá nhân với Tiết Thái Vi rồi.
Nhưng Tiết Thái Vi lại cứ đích thân đến tìm cô, hơn nữa lại cò tỏ ra hiên ngang như thế. Đúng là Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Lục Đạt có khác, da mặt cũng dày hơn người bình thường nhiều.
Giang Mộ Tuyết thầm nghĩ, dù sao cũng chưa đến giờ hẹn với công ty trang trí nội thất nên cô cũng muốn xem xem Tiết Thái Vi sẽ nói gì.
Sau khi lên xe.
Tiết Thái Vi mở miệng hỏi Giang Mộ Tuyết: “Muốn uống chút gì không?”
Giang Mộ Tuyết lạnh nhạt: “Không cần, lát nữa tôi còn có việc, cô có chuyện gì thì nói luôn ở trên xe đi.”
Tiết Thái Vi thấy Giang Mộ Tuyết từ chối nên chỉ đành lái xe vào một con đường nhỏ không có người ở gần đó.
“Tiếp theo cô có dự định gì?” Tiết Thái Vi lên tiếng.
“Chuyện này không phiền cô bận tâm.”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Mộ Tuyết, Tiết Thái Vi đột nhiên bật cười: “Tiểu Tuyết, cô không cần xa cách với tôi thế đâu.”
“Tôi cảm thấy vẫn nên giữa khoảng cách với một số người thì hơn, nếu không đao kiếm không có mắt, ở gần quá sẽ khó tránh khỏi bị thương.”
Tiết Thái Vi cố giả vờ không hiểu: “Sao tôi không hiểu cô đang nói gì vậy?”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192874/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.