Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm ăn sáng rồi tới công ty rất sớm.
Như thường lệ, Tống Ngưng Y vẫn là người tới đầu tiên, lúc nhìn thấy hai người, biểu cảm của cô hơi phức tạp, Thẩm Thiên Trường đến còn đỡ, Trần Tử Nhiễm đến sớm như vậy chẳng khác nào mặt trời mọc ở đằng tây.
Nhìn biểu cảm như gặp phải ma của Tống Ngưng Y, Trần Tử Nhiễm vội vàng ôm eo Thẩm Thiên Trường, hất cằm lên tiếng:
“Tối qua cậu ấy ngủ cùng tôi, hôm nay tôi dậy sớm cùng cậu ấy.”
Tống Ngưng Y cạn lời, cô nhìn Thẩm Thiên Trường, hai người chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
Tống Ngưng Y pha cà phê cho hai người, vừa ngồi xuống chỗ mình thì đã thấy Ninh Trạch Tây bước từ ngoài vào, Tống Ngưng Y lại đứng lên chào hỏi anh ta.
Ninh Trạch Tây loáng thoáng nghe thấy giọng của Trần Tử Nhiễm vọng ra từ trong phòng làm việc, anh ta hơi sửng sốt.
“Giám đốc Thẩm và Giám đốc Trần tới rồi.” Tống Ngưng Y mở miệng giải thích.
Ninh Trạch Tây gật đầu, lông mày hơi nhíu lại.
Anh ta đẩy cửa phòng làm việc ra, quả nhiên trông thấy Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm.
Trần Tử Nhiễm chào hỏi anh ta trước:
“Đàn anh, chào buổi sáng.”
Ninh Trạch Tây lấy làm lạ cười nói:
“Sao hôm nay hai người tới sớm vậy?”
Trần Tử Nhiễm bất đắc dĩ lên tiếng:
“Mệnh lệnh của Giám đốc Thẩm, đành phải nghe thôi.”
Thẩm Thiên Trường trợn trắng mắt nhìn cô, sau đó mới quay đầu nhìn Ninh Trạch Tây:
“Đàn anh, em quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192881/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.