Thịnh Lam hết cách hẳn luôn: “Được, nhưng Triệu Duệ cứ ngơ ngơ ngác ngác, trông phiền lắm, tốt nhất là cô nên tới đây.”
Nghe thấy lời đánh giá của Thịnh Lam với Triệu Duệ, Thẩm Thiên Trường lặng lẽ gạt lệ trong lòng thay cho Triệu Duệ, mặc dù bình thường trông Triệu Duệ hơi ngốc nghếch, nhưng tài năng và bản lĩnh trong công việc tuyệt đối không có gì để chê.
“Ngày mai tôi không rảnh.” Thẩm Thiên Trường từ chối.
“Vậy thì ngày kia.”
“Ngày kia cũng không rảnh.”
Lần này Thịnh Lam thật sự cảm thấy Thẩm Thiên Trường đang cố tình làm khó mình, cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Thiên Trường, chính cô nói chúng ta không phải bạn bè, nhưng vẫn còn lợi ích, thái độ này của cô quả thực rất vô nghĩa.”
Thẩm Thiên Trường ho một tiếng, chậm rãi nói từng câu từng chữ một như đang cố tình: “Tôi không rảnh thật, bởi vì sáng mai tôi phải bay tới thành phố Nhĩ.”
Thịnh Lam cười khẩy, trong lòng nghĩ rằng Thẩm Thiên Trường lấy cớ cũng không biết chọn cái nào hợp lý hơn, bay tới thành phố nhỏ xa xôi như thế, không biết đang lừa gạt ai nữa.
“Thành phố Nhĩ? Cái nơi nhỏ xíu lạc hậu ở phía Tây Nam còn có vụ làm ăn gì để Tổng Giám đốc Thẩm cô tới đàm phán à?”
“Ồ, làm ăn thì không đến mức, bởi vì tôi tới đó để hưởng tuần trăng mật.”
Thẩm Thiên Trường nói câu này một cách thản nhiên và chậm rãi, không đợi Thịnh Lam có phản ứng gì thì đã tắt máy ngay.
Lúc này Lục Chi Cửu đã lái xe tới gara của Cẩm Viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192901/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.