Nhưng trong phòng tiệc lại chẳng có ai cả.
“Chẳng phải chúng ta sẽ tham gia yến tiệc sao?” Thẩm Thiên Trường thấy lạ bèn hỏi.
Lục Chi Cửu cười: “Đúng là yến tiệc.”
Thẩm Thiên Trường vẫn không hiểu.
“Cô thẩm, liệu cô có ghét bỏ bữa tiệc kết hôn chỉ có hai chúng ta thôi không?”
Thẩm Thiên Trường sửng sốt một giây, vốn dĩ cô tưởng rằng hành trình tới thành phố Nhĩ chắc chắn là một chuyến đi vội vàng, mặc dù rất mong chờ nhưng cô không nghĩ nhiều gì cả, lại chẳng thể ngờ rằng Lục Chi Cửu đã chuẩn bị nhiều như thế.
Đây có phải là cảm giác nghi lễ mà mọi người thường nói tới không?
Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn Lục Chi Cửu, cô lắc đầu cười nhẹ: “Không hề.”
Bữa tiệc kết hôn chỉ có hai người, rõ ràng là rất hoàn mỹ.
Lục Chi Cửu dẫn Thẩm Thiên Trường tới chiếc bàn tròn giữa trung tâm, kéo ghế ra cho cô.
Thẩm Thiên Trường vừa ngồi xuống thì Lục Chi Cửu lại nói vào tai cô: “Có muốn nghe nhạc không?”
Rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng chú ý tới cây đàn piano đặt cách đó không xa, cô tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh biết chơi piano à?”
“Ừ, biết sơ sơ.”
Thẩm Thiên Trường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, rốt cuộc còn thứ gì là người đàn ông này không biết đây.
“Vậy em muốn nghe Chopin!”
“Được, anh đàn cho em nghe.”
Lục Chi Cửu bước tới bên cạnh cây đàn và ngồi xuống. Anh giơ hai tay lên, bản dạ khúc số hai cung E giáng chậm rãi vang lên, nghe thư thái vô cùng.
Lại có nhân viên phục vụ mang rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192929/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.