Giang Mộ Tuyết về phòng tắm rửa rồi sấy tóc, vốn cô định đi ngủ ngay, nhưng nằm lăn lộn một lúc, cuối cùng cô vẫn bò dậy ra phòng khách.
Đèn phòng khách đã tắt, cả căn phòng chìm trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng hắt ra từ ti vi giúp cô nhìn thấy người ngồi trên xô pha.
Âm lượng ti vi được mở rất nhỏ, Giang Mộ Tuyết đến gần mới phát hiện ra anh đang xem một tiết mục hài đang rất thịnh hành gần đây.
“Tiểu Tuyết, sao em vẫn chưa ngủ?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, Tần Phong hỏi một cách ôn hòa.
Giang Mộ Tuyết mặc chiếc áo ngủ liền quần với kiểu dáng động vật, khuôn mặt gần như bị chiếc mũ rộng che khuất cả rồi.
“Câu này phải để em hỏi anh mới đúng.”
Tần Phong nở nụ cười, có vẻ như khá bất đắc dĩ: “Thời gian vừa qua có quá nhiều việc, đột nhiên rảnh rỗi thế này bỗng thấy không quen.”
Trong khoảng thời gian vừa rồi trên cơ bản Tần Phong luôn tăng ca đến khuya mới về chung cư, sáng hôm sau lại tới công ty rất sớm, thậm chí có hôm bọn họ còn không gặp nhau, rõ ràng là ở chung trong một tòa chung cư, nhưng Giang Mộ Tuyết lại cảm thấy như đang yêu xa.
Nhưng cô cũng biết hai người sống với nhau lâu rồi thì cũng sẽ rơi vào trạng thái bình thản, coi như làm quen trước vậy.
Cả cô và Tần Phong đều đã từng trải qua mối tình như thiêu thân lao đầu vào lửa, một lần là đủ rồi.
Thấy cô đứng tại chỗ không nhúc nhích gì, Tần Phong bỗng vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512316/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.