Giang Mộ Tuyết nhíu mày: “Em muốn nói chuyện gì?”
“Lần trước tới trung tâm thương mại, em nhìn thấy đàn anh Trịnh đi cùng với một người phụ nữ, hai người đó còn… rất… thân thiết…”
Hạ Hiểu Thi cố gắng tìm một từ ngữ nói giảm nói tránh, nhưng sự thật là những gì cô nhìn thấy còn trắng trợn hơn cả thân thiết nữa.
Giang Mộ Tuyết trầm mặc mấy giây.
Quả nhiên, trên thế giới này chỉ có một mình cô là giống một kẻ ngốc.
“Ừ, chị biết.”
Lần này Hạ Hiểu Thi ngớ người ra, là sao, đàn chị Giang nói là chị ấy biết?
Thẩm Thiên Trường vẫn đang ngơ ngác: “Đàn chị, chị biết rồi thì vì sao còn muốn kết hôn?”
“Vì sao chị không thể kết hôn?”
“Nhưng tên Trịnh Kỳ đó rõ ràng là một kẻ…”
Hạ Hiểu Thi sửa cách gọi đàn anh Trịnh thành Trịnh Kỳ luôn rồi.
Rốt cuộc Giang Mộ Tuyết cũng phát hiện ra Hạ Hiểu Thi đang hiểu lầm điều gì, nhưng cô lại nổi hứng muốn trêu chọc, vì thế hỏi ngược lại theo ý cô ấy.
“Là cái gì? Loại cặn bã lăng nhăng kinh tởm?”
“Đàn chị… Ý em không phải như thế… Nhưng chị nhất định phải tin em, hôm đó em nhìn thấy thật mà.”
“Ừm, chị tin em, Trịnh Kỳ đúng là một kẻ cặn bã thích ra vẻ đàng hoàng, chết một trăm lần cũng không đủ.”
“Hớ?”
“Vậy nên Hiểu Thi à, rốt cuộc em có đồng ý làm phù dâu cho chị không?”
Lúc này Hạ Hiểu Thi muốn khóc lắm rồi, vì sao phải như vậy cơ chứ?!
Cô mếu máo: “Làm phù dâu cho đàn chị thì đương nhiên là em đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512324/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.