Đã là hàng hiếm thì luôn không bán ra ngoài, càng không có chuyện lưu hành trên thị trường.
Trong năm hộp Mao Tiêm ấy, nghe nói cháu trai trưởng Phong Diệc Hành của nhà họ Phong ở thành phố Phong lấy đi làm quà mừng thọ trong ngày đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội mình là Phong Dung Hải.
Hai hộp khác đã được đưa tới nhà họ Lục ở thành phố Vân ngay từ ngày ra lò.
Còn hộp cuối cùng đến hôm nay mới xuất hiện trên bàn của ông ta, sau khi nhận được mệnh lệnh và cử người tới Tài chính Thiên Nhiên tra hỏi.
Hộp Mao Tiêm này đại diện cho thế lực đứng sau Tài chính Thiên Nhiên, bất kể đó là ai thì Lý Chính Hào cũng tin chắc rằng Viễn Thông không thể nào sánh ngang được.
Lý Chính Hào cười nhẹ rồi đặt tách trà xuống.
“Không phải tôi tin Tài chính Thiên Nhiên, mà là tin cô Thẩm đây.”
Thẩm Thiên Trường trầm mặc, nếu người đứng sau Viễn Thông là Tôn Kham thật, vậy thì cô không có lý do gì để từ chối Lý Chính Hào.
Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt cô đã hiện lên sự thấu triệt, nhưng đồng thời cũng có sự kín đáo.
“Tôi không hy vọng có người thứ ba biết chuyện ngày hôm nay. Trưởng phòng Lý phải nghĩ cho kỹ một chuyện, hợp tác giữa chúng ta chỉ là tạm thời, một khi đạt được mục đích, tôi hy vọng hai bên có thể xóa bỏ mọi ràng buộc ngay lập tức.”
Có đôi khi, ràng buộc về mặt lợi ích thế này sẽ trở thành khối u ác tính của nhau, nếu không loại bỏ kịp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512330/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.