Thẩm Thiên Trường ôm bụng cười một lúc lâu, cô thấy mình bị nhiễm cái tính xấu của Lục Chi Cửu thật rồi.
Thấy cô cười vui vẻ như thế, rốt cuộc sắc mặt của Lục Chi Cửu cũng dịu đi. Anh lại ôm cô vào lòng, một lần nữa vươn tay tắt đèn đi.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối, Thẩm Thiên Trường lần mò sột soạt, tìm được môi của Lục Chi Cửu, áp môi mình lên đó rồi vươn đầu lưỡi ra liếm môi anh một lượt.
Thấy Thẩm Thiên Trường đột nhiên… trêu đùa mình như thế, mới đầu Lục Chi Cửu hơi ngạc nhiên, sau đó anh chỉ muốn cắn ngược trở lại, một số phản ứng bản năng từ sâu trong nội tâm cũng bị khơi dậy.
Trước khi cảm tính lấn át lý trí, anh lựa chọn kéo cô ra xa: “Thẩm Thiên Trường, ngủ đi.”
Thẩm Thiên Trường vươn tay ôm lấy cổ anh, mở to đôi mắt lên giả bộ không hiểu: “Em đang ngủ mà.”
Giọng nói của Lục Chi Cửu hơi khàn khàn: “Phải nghe lời bác sĩ dặn.”
Lời nhắc nhở này của anh khiến Thẩm Thiên Trường cũng nghĩ tới lời dặn của bác sĩ lúc hai người đi khám bệnh ban ngày. Cô hơi cụt hứng, chỉ có thể buông anh ra: “Ồ…”
Hai người đều nằm thẳng, trầm mặc khoảng chừng mười phút.
Thẩm Thiên Trường lại mở miệng nói: “Lục Chi Cửu, em không ngủ được.”
Thật sự là hôm nay đã ngủ nhiều quá rồi.
Bởi vì ban ngày không ngủ nên vốn dĩ lúc đầu Lục Chi Cửu cũng hơi buồn ngủ, nhưng vừa rồi Thẩm Thiên Trường trêu chọc anh khiến cơn buồn ngủ trong anh bị dập tắt hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512340/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.