Thẩm Thiên Trường còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lục Chi Cửu đã bước từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm hai cốc nước ngọt.
Anh đi tới trước mặt Thẩm Thiên Trường, nhét một cốc vào trong tay cô. Lúc này Thẩm Thiên Trường mới phát hiện ra trong cốc chứa sữa đậu nành nóng hổi, nhưng lúc Lục Chi Cửu chạm vào lòng bàn tay cô, mu bàn tay anh lạnh chẳng khác nào một cục băng.
Rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng hoàn hồn lại, cô vươn một tay ra cầm lấy tay anh, sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai cánh tay lập tức khiến cả hai người nhíu mày lại, nhưng Lục Chi Cửu mới là người mở miệng trước: “Sao lại nóng như thế, có phải em sốt rồi không?”
Sương mù như dâng lên trong mắt Thẩm Thiên Trường: “Lục Chi Cửu, anh là đồ ngốc sao?”
Rõ ràng là tay anh quá lạnh!
Cô nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh trên người anh, rõ ràng lúc ra khỏi khách sạn còn nhớ mặc áo khoác cho cô, sao chính anh thì lại không nhớ cơ chứ.
Thẩm Thiên Trường đứng lên cởi áo khoác của mình ra trùm lên người anh. Lúc ra ngoài Lục Chi Cửu chỉ tiện tay cầm một chiếc nên đây cũng là áo khoác của anh.
Lục Chi Cửu nhíu mày chặt hơn nữa: “Anh không lạnh.”
Thẩm Thiên Trường lại giữ chặt áo khoác trên người anh: “Bây giờ em đang nóng lắm, anh mặc mấy phút đi, lát nữa khám bệnh xong thì trả lại cho em, nếu không tối nay chúng ta ngủ riêng.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc mang theo sự uy hiếp của cô, giữa việc ngủ riêng và việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512343/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.