Dường như Lục Chi Cửu cũng đắm chìm trong cuốn sách, vậy nên Thẩm Thiên Trường nhìn anh một lúc lâu mà anh vẫn không phát hiện ra. Đợi đến khi anh ngẩng đầu lên thì Thẩm Thiên Trường đã ngồi xuống, vừa ôm laptop nhìn chăm chú vào bản đồ xu thế của sản phẩm hóa công trong phiên giao dịch đêm, vừa phân tích số liệu.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong mắt Lục Chi Cửu hiện lên sự bất đắc dĩ và cưng chiều. Anh cất sách đi rồi nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là kết thúc phiên giao dịch đêm, vì thế anh dứt khoát đứng lên, cởi cúc áo vào phòng tắm.
Bởi vì tối nay không được đụng vào Thẩm Thiên Trường nữa nên lần này anh tắm tốn gấp đôi thời gian so với bình thường.
Đợi đến khi anh ra khỏi phòng tắm và trở lại bên cạnh xô pha thì Thẩm Thiên Trường đã nằm xuống ghế nằm, nhưng màn hình laptop vẫn còn sáng.
Anh cầm lấy điện thoại, hơn mười một giờ đêm rồi, trong hòm thư có một tin nhắn chưa đọc.
[Hôm nay ở thành phố Vân trời mưa, em chưa quen với khí hậu trong nước cho lắm. Anh thì sao? Ở thành phố Nhĩ thế nào rồi? Em nghe nói nắng ở đó rất gắt, còn gắt hơn cả nắng ở bờ biển phía tây nước M, chắc là anh không thích lắm đâu nhỉ?]
Lục Chi Cửu đọc tin nhắn ấy, trong con ngươi đen láy như đọng một lớp sương mù. Anh híp mắt lại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, chậm rãi gõ một hàng chữ.
[Vợ tôi rất thích.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512346/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.