Thẩm Thiên Trường vừa quay đầu lại thì thấy Lục Chi Cửu đang tựa vào cửa phòng tắm, biểu cảm trên mặt như đang nói “anh không lừa em đâu”.
Thẩm Thiên Trường đóng nắp hộp lại. Cô chủ động tới trước mặt anh và ôm lấy eo anh: “Anh thích con trai hay con gái?”
Lục Chi Cửu nhướng mày nhìn cô: “Biết mình trách nhầm anh rồi hả?”
Thẩm Thiên Trường quay đầu đi chỗ khác, hất cằm lên nói: “Nói đi, anh muốn em đền bù thế nào?”
Lục Chi Cửu nở nụ cười ranh mãnh, cúi đầu kề sát vào tai cô: “Em…”
Thẩm Thiên Trường run lên, cô vội vàng thả lỏng tay và đẩy mình ra vài mét. Hai tay cô ôm lấy ngực, nói với vẻ mặt phòng bị: “Tối nay anh đừng mơ!”
Nụ cười của Lục Chi Cửu không hề thay đổi, anh cất bước tới trước mặt cô: “Vậy em… dỗ dành anh đi.”
Thẩm Thiên Trường hơi sửng sốt, cô đâu có biết dỗ đàn ông. Rất lâu sau cô mới nhìn vào mắt Lục Chi Cửu, thử lên tiếng: “A Cửu… là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.”
Cô không biết dỗ dành ai hết, nhưng cứ tâng bốc anh lên là chuẩn không cần chỉnh.
Nghe thấy câu nói của cô, trong con ngươi đen láy của Lục Chi Cửu như có sao băng xẹt qua, hơi thở cũng chậm lại: “Vừa rồi em gọi anh là gì?”
“A Cửu…”
Thẩm Thiên Trường vừa dứt lời, Lục Chi Cửu bỗng tiến lên ôm cô vào lòng.
“Gọi lại lần nữa.”
Thẩm Thiên Trường hơi ngỡ ngàng vì cái ôm đột ngột này, nhưng cô vẫn gọi tiếp một tiếng: “A Cửu.”
Lục Chi Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512351/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.