Nghe thấy những gì Thẩm Thiên Ca nói, Thẩm Thiên Việt lại chỉ bắt được mấy từ then chốt: “Thiên Ca, em nói gì cơ?”
Thẩm Thiên Ca hơi sửng sốt. Cô ta nhìn vào mắt Thẩm Thiên Việt, rốt cuộc cũng nhớ ra rằng Thẩm Thiên Việt không biết chuyện Thẩm Thiên Trường đã tới thành phố Nhĩ. Trên mặt cô ta hiện lên nụ cười mỉa mai: “Anh cả, Thẩm Thiên Trường và Lục Chi Cửu kết hôn rồi.”
Nghe hết câu nói này của cô ta, mấy giây sau Thẩm Thiên Việt mới phát hiện ra trái tim của mình như bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua.
“Em nói là… kết hôn?” Thẩm Thiên Việt nói chậm rãi, cho dù đã cố gắng khống chế nhưng anh ta vẫn không giấu được sự run rẩy vì cơn đau đang lan ra từ tận sâu trong trái tim.
Thẩm Thiên Ca thản nhiên nhìn Thẩm Thiên Việt. Lúc trước cô ta cũng đã cảm nhận được nỗi đau đớn trong mắt Thẩm Thiên Việt, nhưng lúc này không biết vì sao cô ta lại cảm thấy sung sướng, ít nhất thì không chỉ có một mình cô ta phải chịu đựng sự đau đớn.
“Đúng thế, bọn họ tới thành phố Nhĩ hưởng tuần trăng mật, lên máy bay ngày hôm qua.”
“Em bị bắt như thế nào?” Thẩm Thiên Việt trầm mặc hỏi.
Thẩm Thiên Ca cười lạnh một tiếng: “Hôm qua em mua vé máy bay tới thành phố Nhĩ, bị bắt lúc ở sân bay.”
Rõ ràng trái tim Thẩm Thiên Việt đã lạnh như băng sương, nhưng rồi lại dâng lên ngọn lửa không tên: “Em muốn tới thành phố Nhĩ làm gì? Anh đã bảo em dừng tay rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512354/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.