Đây là một loại ảo giác như trải qua Luân hồi.
Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, ý thức cùa Tử Lan rốt cục hồi tỉnh.
Tử Lan mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rất rộng, xa hoa tráng lệ, bốn phía chỉ một màu xanh lá, trên tường đâu đâu cũng là giàn lá đung đưa.
Cảm giác mơ mơ màng màng, rõ ràng một màu xanh thuần khiết lại cảm thấy khắp nơi ẩn chứa tang thương, thỉnh thoảng còn nghe tiếng thở dài, còn có cả... tiếng khóc.
Tử Lan quan sát bốn phía. Khắp nơi vắng lặng, chỉ có một hắc bào phất phơ đứng xoay lưng về phía nàng, đối phương gục đầu xuống, trông bộ dạng thật cô đơn, giống như đang chất chứa nhiều tâm sự.
“Tiểu Diệp, tha thứ cho ta, ta yêu nàng, thật lòng thật dạ yêu nàng... ”
Chuyện gì đã xảy ra? Đây là nơi nào? Vi Vi đâu? Muội ấy giờ thế nào rồi?
Tử Lan kinh hoảng không hiểu, vẻ mặt dại ra.
Nàng chằm chằm bóng lưng đối diện, cố gắng ép mình trấn định lại.
“ Ngươi rất giống nàng. ” Kẻ đang đưa lưng về phía nàng đột nhiên mở miệng, âm thanh chất chứa ưu thương mà nàng không hiểu.
Tử Lan ngồi dậy, “Nàng? Nàng là ai?”
“Nàng cũng ngây thơ, thuần khiết, không, phải nói nàng là nữ tử lương thiện nhất trong khắp tam giới này. Không ai có thể so sánh với nàng. Nàng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Nàng rất yêu ta...” Giọng nói nhu hòa, chất chứa nhiều tình cảm, có trìu mến, có yêu thương, và cả... có lỗi. Tử Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-dia-cuu-mai-mai-ben-nang/101530/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.