Sau khi Bảo Anh quận chúa rời khỏi, Tử Lan ưỡn thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, đầu cúi thấp, người ngoài đi ngang nhìn vào có thể hiểu lầm là một đứa trẻ làm sai chuyện đang ăn năn.
Aiz, mà đúng là nàng đã làm sai, nàng ăn năn thật rồi.
Nếu như mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng thì hay biết mấy.
Nếu như, nàng có thể từ bỏ chấp niệm về một tình yêu vô vọng sớm một chút thì hay biết mấy.
Nếu như thờii gian có quay trở lại, nàng sẽ không bao giờ đuổi theo chiếc bóng mờ ảo mà lãng quên chân tình ngay bên cạnh.
Chỉ là... trên đờii này có nếu như sao?
Cả ngày hôm nay ánh mắt nàng vẫn luôn sục sạo trong đám người xem tranh tài tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Vẫn không thấy... Huynh ấy… vẫn không đến… Long Bình ca ca vẫn không đến… Huynh ấy… giận nàng thật rồi.
500 năm rồi, Long Bình ca ca vẫn chưa tha thứ cho nàng....
Phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình!
Aiz. Tử Lan nhẹ nhàng thở dài, nếu là nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của mình. Long Bình ca ca đã yêu thương nàng biết bao, vậy mà nàng nhẫn tâm bắn tên giết chết huynh ấy. Không, hơn ai hết, nàng biết, nàng hiểu, nỗi đau xác thịt có là gì so với nỗi đau tâm hồn. Nàng đã phản bội một tấm chân tình. Kết quả chân tình của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-dia-cuu-mai-mai-ben-nang/101532/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.