Có đôi khi thứ quyết định vận mệnh không nhất thiết là tính cách, đó còn có thể là thói quen.
Đúng vậy, chính là thói quen. Ví dụ như Dư San có thói quen thỉnh thoảng lại vươn cổ lên với vọng tưởng là có thể làm cho cổ trở nên cao và thon hơn; ví dụ như Đàm Việt có thói quen lấy rỉ mũi rồi vo thành cục bắn lung tung; ví dụ như Bạch Thiên Trương có thói quen ăn bánh mỳ từ giữa rồi mới ăn ra xung quanh.
Lại ví dụ như lúc này, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu lẻ loi một mình đang mệt mỏi chạy vòng quanh BOSS, bị Dư San cười nhạo là vô dụng, khi đó cô vô ý thức phản bác nói “Tớ đã quen có Ngôn Mạch chống đỡ cho”. Cô trầm mặc, cô đã quen có Vũ Thoa Phong Lạp xông lên che chắn phía trước, quen việc không thích ăn nấm thì gắp sang bát của anh, quen với tiếng anh nhẹ nhàng gọi cô “Thiên Trương Thiên Trương”, một câu rất bình thường nhưng thốt ra từ miệng anh không hiểu sao lại cảm thấy dịu dàng, mờ ám đến thế.
“Hu hu! Dư San, tớ thất tình rồi!” Cô gọi.
Dư San nói trúng tim đen: “Hai người có làm quá không đấy? Nói thì chưa nói còn gọi cái gì, đừng giả vờ đáng thương trước mặt bà đây!”
“Nhưng mà anh ấy đã hai ngày không vào trò chơi. Cũng không liên lạc với tớ.” Bạch Thiên Trương cố giữ vững lập trường.
“Có lẽ anh ấy đã chết.” Dư San mặt không cảm xúc.
“Cái gì!!!!” Bạch Thiên Trương quá sợ hãi.
“Đúng vậy đấy, cậu nghĩ xem, anh ấy bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-nhuc-cot-dau/462292/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.