Từ lúc tắm xong, Ngôn Mạch vô cùng im lặng.
Bạch Thiên Trương nhìn sắc mặt của anh, ực, nghe nói đàn ông không được thỏa mãn dục vọng rất dễ phát hỏa, bây giờ cô có nên làm bộ ngoan ngoãn đi vỗ về Ngôn đại thần một chút không?
Ngôn Mạch nhìn ra được suy nghĩ của Bạch Thiên Trương, bất đắc dĩ cầm chìa khóa, đưa cô quay về trường học.
“Đợi đã, ừm, còn cá làm thế nào bây giờ?” Bạch Thiên Trương không sợ chết mở miệng, trong nháy mắt cô thấy trên đầu Ngôn Mạch nổ bùng lên một đám lửa.
Cuối cùng, con cá lập được chiến công vĩ đại hiển hách kia, với tư cách người chứng kiến duy nhất, hoặc là do cả hai người đều không còn hứng thú để mà ăn, đã được thả ở sông cái thành phố W.
Bạch Thiên Trương bỗng nhớ tới lời vàng ngọc của phương trượng Thiếu Lâm Tự trong phim truyền hình: A di đà Phật, Trời có đức hiếu sinh.
Dư San phát hiện gần đây Bạch Thiên Trương rất không bình thường, mỗi lần nhắc tới Ngôn Mạch là mặt lại đỏ bừng, nhiều lúc còn ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ lại còn tự vuốt ve môi mình.
Căn cứ vào kinh nghiệm đã thân kinh bách chiến luyện được trong tiểu thuyết tình cảm, cô phát hiện giữa Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch, trong một buổi đêm mập mờ nào đó thuận tiện cho phát triển tình cảm, nhất định đã có chuyện xảy ra.
Dư San hiếu kỳ ghé sát vào Bạch Thiên Trương: “Này, dáng người Ngôn Mạch đẹp chứ?” Cô nghĩ chắc chắn Bạch Thiên Trương sẽ phải có phản ứng, hoặc là thẹn thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-nhuc-cot-dau/462297/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.