CHƯƠNG 2
Mười chín năm sau
Buổi sáng, hoàng cung đắm chìm trong ánh mặt trời mang đến cho mọi người một cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, ngay trong loại cảm giác này, tất cả cung nữ cùng thái giám bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn của mình.
“Mau! Nương nương sắp thức dậy rồi!”
“Ngươi đi nhanh chút đi, nếu muộn, ngươi sẽ thảm đó!”
“Uy, ngươi cẩn thận bồn thủy trên tay ngươi, đó là để nương nương rửa mặt, làm đổ ngươi cũng thảm đó.”
Nhưng đoạn đối thoại kiểu này cơ hồ mỗi sáng đều xuất hiện trên hành lang Phi Hà cung.
Tương Hiểu Vũ đang quét rác vừa thấy hâm mộ lại đồng tình những thái giám, cung nữ hầu hạ bên người quý phi nương nương. Hâm mộ họ có thể đi theo cạnh quý phi nương nương, nếu nương nương tâm tình tốt sẽ có tưởng thưởng, so với thái giám quét tước thì kiếm được nhiều hơn; nhưng quý phi nương nương là một người tâm ngoan thủ lạt, ở trước mặt nàng chỉ cần không cẩn thận dù chỉ một chút sẽ dẫn tới họa sát thân, quan trọng hơn là… Nàng thích dùng những phương pháp khác nhau để bức tử người nọ. Tương Hiểu Vũ nhớ trước kia có một cung nữ không cẩn thận té ngã trước mặt nàng, đã bị nàng chém hai chân, nghĩ tới chuyện này, y liền nhịn không được run lên. Vì sao Hoàng Thượng không để ý tới? Vậy không thể không khen ngợi hành động kỹ càng quý phi nương nương kia, thử hỏi ai lại tin một nô tài mà không đi tin một phi tử ‘ nhu nhược ’ của mình chứ? Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626533/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.