CHƯƠNG 19
Tương Hiểu Vũ một bên ngâm ca dao, một bên tưới hoa, trong lòng lại nghĩ, không biết đêm nay Hoàng Thượng có đến đây không? Hắn mấy ngày nay đều không tới. Chẳng biết tại sao, gần đây Hoàng Thượng ít đến đây, trong lòng có một tư vị không nói nên lời, là tư vị gì nhỉ? Bản thân y cũng không quá rõ. Đêm gặp Hoàng Thượng sẽ đặc biệt cao hứng, đêm không gặp được sẽ thấy mất mác. . . . . .
Quên đi, không cần suy nghĩ quá nhiều, Hoàng Thượng là chủ tử, mình là nô tài, giữa hai thân phận này là khoảng các giữa trời và đất, có thể là tư vị gì được chứ?
Tương Hiểu Vũ tưới hoa xong không như bình thương sang chỗ rẽ xem có Hoàng Thượng hay không, vì y biết hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, nếu Hoàng Thượng thật sự ở nơi đó, hắn nghe tiếng y tưới hoa nhất định sẽ gọi y lại, y cần gì phải chờ mong thế này?
Tuy rằng Tương Hiểu Vũ quản được lòng mình, lại quản không được tứ chi, hai chân y tự có suy nghĩ mà đi về trước, trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm —— có thể Hoàng Thượng ở đây suy nghĩ cái gì đó, âm nên không nghe được tiếng tưới hoa, dù sao đây không phải là lần đầu tiên, chẳng phải sao? Thử xem thì có sao đâu!
Nghĩ như vậy, làm Tương Hiểu Vũ cải biến chủ ý vốn có của mình, nhưng chủ ý này cũng làm thay đổi cả cuộc đời sau này của y.
Tuy rằng nơi đó rất tối, nhưng dựa vào ánh trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626550/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.