CHƯƠNG 31
Đến giữa trưa, trên bàn bày các món ăn, tinh xảo vô cùng, mấy thứ này đều là do Xuân Đào cùng Xuân Yến lấy từ Ngự thiện phòng, đều là những món mà Tương Hiểu Vũ chưa từng gặp qua. Y ngồi vào chỗ vươn đũa định gắp ít rau, một giọng nữ vang lên cản lại: “Hiểu Vũ, chờ một chút!” Phức Lan từ ống tay áo lấy ra một cây ngân châm dài nhỏ cẩn thận châm vào mỗi một món ăn, y phải ngồi chờ nàng châm xong mới có thể ăn, đáng thương Tương Hiểu Vũ sắp đói điên rồi.
Chờ lúc y đã có thể ăn đũa thức ăn đầu tiên thì phát hiện năm người khác chỉ đứng bên cạnh nhìn y: “Các ngươi cũng ngồi xuống ăn chung đi, nhiều thức ăn như vậy mình ta cũng không ăn hết.”
“Hiểu Vũ, như vậy. . . . . . hình như không hợp lễ.” Thượng Đức nuốt ngụm nuốt miếng nói, nói thật, những món ăn tinh xảo này làm gì đến phiên nô tài như họ được đụng vào a, chỉ khi được chủ tử hảo tâm ban thưởng thì lâu lâu mới ăn được một ít.
“Quản cái gì lễ nghi hay không lễ nghi, bây giờ lại chẳng có ai, Vân Hiên trai lớn nhất là ta, ta nói được thì sẽ đươc. Xuân Yến, nhanh đi lấy thêm năm bộ bát đũa nữa, mọi người ăn chung đi.”
Ô. . . . . . những ngày đi theo Hiểu Vũ chính là hạnh phúc a!
Cái gọi là một nhà vui mừng một nhà lo, ngay lúc đám người Tương Hiểu Vũ nhấm nháp mỹ vị thì đồng thời, thái giám cung nữ trong Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626562/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.