CHƯƠNG 35
Thái y đi rồi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, “Hiểu Vũ, may mà gặp được ngươi, nếu không ta thật không biết phải làm sao nữa, cám ơn ngươi .” Chu Đại Bằng nói.
Tương Hiểu Vũ chân thành nói: “Đại Bằng, lần này là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không có ngươi chiếu cố Lưu công công, có lẽ từ nay về sau ta đã không còn gặp được ông ấy nữa. Từ ngày đầu tiên ta tiến cung, Lưu công công đã luôn chiếu cố ta.” Y suy nghĩ một hồi, “Ân. . . . . . vậy đi, vì đáp tạ ngươi, lần sau ngươi mượn tiền ta, ta không thu lợi tức của ngươi.”
. . . . . .
Câu nói cuối cùng đó, mọi người đều lấy trầm mặc đáp lại. Thượng Đức ở trong lòng hô to, a! Tương Hiểu Vũ, vì sao ngươi lần nào cũng chuyển đề tài lên tiền hết vậy? !
Cuối cùng vẫn là Thượng Đức đánh vỡ trầm mặc, “Hiểu Vũ, chúng ta nên trở về, nếu Hoàng Thượng biết ngươi tới nơi này sẽ không tốt đâu.”
Ngay lúc Tương Hiểu Vũ còn do dự, Chu Đại Bằng nói: “Hiểu Vũ, ngươi về trước đi, không phải còn có ta ở đó sao? Hơn nữa nơi này có nhiều thái giám như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ ta bận rồi sẽ không có ai chiếu cố Lưu công công a ?” Mọi người đều sẽ nể mặt ngươi mà đi chiếu cố Lưu công công. Một câu cuối cùng hắn không nói ra, hắn không muốn Tương Hiểu Vũ hiểu lầm hắn vì nể mặt y với chiếu cố Lưu công công.
Bọn họ nói đúng, Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626566/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.