CHƯƠNG 41
“Hoàng Thượng, chuyện Trầm Tể tướng nói trong buổi lâm triều hôm nay ta đã nghe được xin lỗi, đều là vì ta, mới làm ngươi khó xử như vậy .” Buổi tối, nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Tương Hiểu Vũ thần tình áy náy nói. Buổi sáng y nghe Chu Tề kể chuyện xảy ra trong buổi lâm triều, y phi thường kích động, ái nhân giữ gìn mình làm y cảm thấy tư vị được người che chở nguyên lai còn ngọt ngào hơn trong tưởng tượng.
“Ngốc quá, chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu, xin lỗi cái gì.” Mạc Dương Thần nói.
“Nhưng Trầm Tể tướng nói không sai.” Tương Hiểu Vũ cúi đầu đùa bỡn ngón tay của mình, cô đơn nói, “Hoàng Thượng cần phải có thái tử.”
Mạc Dương Thần kéo tay y đặt lên môi hạ xuống một nụ hôn, nửa đùa nửa thật nói: “Nói không chừng ta thật như họ nói không thể sinh được hài tử.” Sau ngày hắn nói cho Tương Hiểu Vũ biết hắn yêu y, thì vào lúc chỉ có hai người, hắn sẽ không xưng ‘trẫm’ trước mặt y nữa, hắn thấy hai người yêu nhau nên ngang hàng với nhau.”Không có hài tử, vậy vào một lúc thích hợp nào đó, ta sẽ tìm một hài tử trong số huynh đệ của mình nhận nó làm con thừa tự là được rồi, dù sao đó cũng là nguyện vọng của họ mà.”
Đó cũng là lời thề Mạc Dương Thần dùng để nói cho Tương Hiểu Vũ biết mình ngoài y sẽ không chạm vào bất cứ ai khác.
“Hoàng Thượng. . . . . .” Có ái nhân thế này, y còn cầu gì nữa. Tương Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626572/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.