CHƯƠNG 64
Mạc Dương Thần vừa về tới lãnh cung liền vọt vào giường Tương Hiểu Vũ, thấy Phức Lan cùng Thượng Đức canh giữ ở nơi đó, mà hai ám vệ cùng Lưu thái y bị bịt mắt thì đứng ở một chỗ cách giường không xa chờ hắn trở về, vì không có chỉ thị của hắn, cho nên hai ám vệ không dám làm gì cả.
Mạc Dương Thần ý bảo hai ám vệ rời khỏi rồi nói với Thượng Đức phân phó nói: “Cởi miếng vải bịt mắt của Lưu thái y ra.” Vì bảo đảm sinh mệnh của Tương Hiểu Vũ cùng hài tử an toàn, việc này nhất định phải cho Lưu thái y biết.
Nghe Mạc Dương Thần phân phó, Lưu thái y biết nội tử của vị nam tử mỗi tháng phái người tới bắt mình một lần cuối cùng cũng đến ngày sinh hài tử, ý chính là đây là lần cuối cùng hắn bị mắt đến đây, hắn có thể giải thoát rồi, thật sự là cám ơn trời đất. Thượng Đức sảng khoái vòng ra sau lưng Lưu thái y cởi bỏ miếng vải đen, đôi mắt bị vây trong bóng tối khá lâu mất một thời gian mới có thể thích ứng được ánh sáng bên ngoài, Lưu thái y nháy mắt vài cái nhìn hoàn cảnh chung quanh.
Vị. . . . . . Vị nam tử kia ngồi ở mép giường không ngừng nói chuyện với người ngồi trên giường. . . . . . là . . . . . Tuy rằng hắn đưa lưng về phía mình, nhưng thiên hạ to lớn chỉ có một người mới có quyền mặc Cửu Long hoàng bào kim hoàng sắc! Là Hoàng Thượng! Lưu thái y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626607/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.