Sau quá trình luyện hóa hấp thu dược lực thành công, Vô Danh liền muốn lên giường ngủ một giấc, cả ngày hôm nay ăn hành ở trong phòng tập gấp mười lần trọng lực đã khiến cho hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, cho nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là lên giường đi ngủ.
Một đêm rất nhanh đã trôi qua, Vô Danh rời giường từ rất là sớm, hắn tự tay làm một chút đồ ăn nhẹ buổi sáng, mặc dù cơm ở phòng ăn của trường rất ngon, nhưng Vô Danh ăn mãi cũng không cảm thấy ngon hơn là tự tay mình làm.
- Ài...ngon thiệt....mấy ông làm ở nhà hàng năm sao ở trái đất sao có tay nghề bằng ta được.
- Hắc hắc, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Vô Danh vừa ăn vừa tự khen chính bản thân mình, mọi khi ra bên ngoài hắn thường tỏ vẻ lãnh đạm mới vọi thứ xung quanh, hắn không thích khoe khoang gây chú ý, có thể nói Vô Danh rất là khiêm tốn.
Nhưng khi ở một mình, Vô Danh sẽ trở về đúng với bản chất của hắn. Vô Danh cứ giống như một thằng tự kỉ, hắn thích ở một mình hơn là ở nơi đông người. Hồi còn ở trái đất hắn có xem mấy phim kiếm hiệp, và dần dần hắn đã nhiễm cái sở thích của mấy vị cao nhân ẩn sĩ trên giang hồ, hắn muốn được chu du khắp nơi, vừa đi vừa hát, vài bước lại uống một ngụm rượu, như vậy mới thỏa mãn tâm tình của hắn, cảm giác tiêu diêu tự tại thật thoải mái biết bao. Mỗi lần hắn nghĩ về điều này thì miệng hắn lại cười toét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu/485713/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.