Vô Danh đang ngồi tu luyện thì đột nhiên mở trừng mắt ra, hắn vừa nhớ ra một điều, điều này rất quan trọng, chính là tại sao đột nhiêntrong đầu của mình lại được truyền vào một lượng lớn thông tin như vậy. Cũng trách Vô Danh lúc đó quá vui mừng mà không để ý tạisao lại có chuyện như vậy xảy ra.
Vô Danh nhíu mày suy nghĩ, từ lúc hắn đến thế giới này ngoài việc ở cùng với Nguyệt Nhi, báo danh vào học viện thì cũng không tiếpxúc qua thứ gì, rồi cho đến những hôm hắn bị vây công sau đó bị thương thì cũng không có gì, ngày hôm kia hắn lại tiếp tục bị người tachặn đánh lúc đó Hình Hoa có cho hắn một viên thuốc nhưng viên thuốc đó cũng không có hiệu quả gì đặc biệt ngoài việc làm lành vếtthương một chút, nhưng hắn vẫn gần chết.
Nếu viên thuốc đó bá đạo như vậy thì cũng không đến lượt hắn dùng, cho nên viên thuốc này chắc chắn không có vấn đề.
Vô Danh đột nhiên có một suy nghĩ là hắn không có tiếp xúc thứ gì thần bí bên ngoài nhưng nếu trong cơ thể của hắn vốn có thì nhưthế nào ??
Hai mắt cùng tay của Vô Danh không tự chủ mà nhìn về phía cái bớt bảy màu ở bụng dưới, sau đó hắn nghĩ đến loạt hình ảnh kia, hắn là một người sinh ra từ quả trứng, cảnh tượng lúc hắn chuẩn bị sinh ra còn không kém phần kinh người nữa.
Rồi Vô Danh lại nghĩ đến lúc mình tỉnh dậy, tại sao lại đập đầu vào giường như vậy, cảm giác giống như là bị rơi từ trên xuống, tại sao lạicó cảm giác như vậy, chẳng lẽ mình thật sự bị rơi từ trên xuống, nếu vậy tại sao mình lại rơi từ trên xuống, lúc đó bị đánh tới ngất đi thìlàm sao có thể cử động được, làm gì có chuyện rơi từ trên không xuống. Vậy tại sao lại ở trên không trung ?? Cái gì đang xảy ra vậy.
Đúng rồi, tại sao lúc mình tỉnh dậy lại không thấy người mình bị đau nhức gì, rõ ràng mới bị chém, chẳng lẽ vết thương đã khỏi từ lúc đó, mà tại sao vết thương lại được chữa khỏi. Chẳng lẽ là do viên thuốc?? Không đúng, viên thuốc này không có khả năng. Hay là có người giúp mình?? Cái này cũng không phải, ai mà lại có lòng tốt như vậy chứ?? Hình Hoa?? Lúc đó nàng ta đã rời đi cũng đâu có động đến mình, hình như là có hai người dìu mình về phòng nhưng cũng đã rời đi luôn, lúc đó còn giữ được chút ý thức, nhưng sau đó cũng ngất đi.
Vậy chuyện gì đã xảy ra, hay là có cao nhân giúp đỡ, nhưng lại có ai tốt bụng như vậy chứ, không những chữa thương còn cho mình một công pháp tu luyện, cùng công pháp luyện thể bá đạo như vậy. Cái này cũng không có khả năng, công pháp Vô Cực quyết yêu cầu bản thân mình phải có mười loại linh căn mới luyện được, mà hai loại linh căn ánh sáng và bóng tối thì không có ai có thể nhìn ra, và cũng chẳng có ai có ấy chứ, cho nên cũng không có ai có thể tạo ra công pháp phù hợp được. Như vậy việc có người giúp là điều không thể xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu/485725/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.