Vô Danh vừa xoa xoa đầu của mình rồi ngồi dậy xếp bằng. Vô Danh không còn cảm thấy đau nhức trên cơ thể, cả người hắn lúc này cảmthấy rất là thoải mái, tinh thần mười phần, điều này khiến hắn cảm thấy rất lạ, rõ ràng hôm qua còn bị chém gần chết vậy mà hôm nay lạikhỏe re như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai tay Vô Danh bắt chéo nhau cầm hai đầu vạt áo kéo lên, hắn định cởi áo ra xem vết thương trên cơ thể, nhưng không đợi hắn cởi áora thì một cơn đau đầu dữ dội truyền đến.
Sự đau đớn này không phải nỗi đau đến từ thể xác bên ngoài, mà nó đến từ sâu bên trong đầu của Vô Danh, đánh thẳng vào trí nhớ của hắn.
Vô Danh ôm cái đầu đang đau dữ dội của hắn, hắn không ngừng lấy tay đập vào đầu của mình, sự đau đớn này có thể nói còn kinh khủng hơn cả chết.
Một loạt các thông tin truyền vào trong đầu của Vô Danh, rất nhiều các hình ảnh kí tự như nước lũ tràn vào trong đầu của hắn.
- Ggaaaaaaaaaaaaaaa......!!!
Trong đầu cứ như bị hàng ngàn cây đinh đóng vào, Vô Danh không thể ngăn cản sự đau đớn mà gào hét lên. Hắn đau đến nỗi muốnngất đi, nhưng hắn không thể nào ngất được mặc dù rất muốn, những lúc hắn muốn bỏ cuộc thì đại não của hắn như bị thứ gì đó kíchthích, hắn lại lập tức tỉnh táo, sau đó cảm nhận nỗi đau còn kinh khủng hơn trước kia gấp nhiều lần.
- Ầm....ầm...ầm !!!
Vô Danh đưa tay ra không ngừng nện vào bức tường phòng, đầu hắn bây giờ quá đau, hắn muốn tìm một thứ gì đó phát tiết, thế là hắn liên tục nện vào tường phòng, bức tường vì những cú đấm của hắn mà rung lên bần bật, cả cánh cửa ra vào cũng vậy, nhưng loại đá xây lên tòa nhà này không giống mấy viên đậu phụ đỏ bình thường ở trái đất cho nên dù cho Vô Danh có đấm cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ mới bắt đầu có vết rạn nứt tí ti.
Thông tin, hình ảnh, những cổ văn kì lạ cứ như vậy truyền vào trong đầu của Vô Danh, khắc sâu vào trong tâm khảm.
Tiếng hét và tiếng đấm vào tường cứ thể vang lên không dứt, nhưng dù cho Vô Danh có gào thét vì đau đớn như thế nào đi nữa thì vẫn không có ai để ý tới bởi vì cách âm ở đây quá tốt. Mãi một lúc tiếng hét bắt đầu nhỏ dần rồi im bặt.
Hai mắt của Vô Danh mở to hết cỡ nhìn lên phía trên trần nhà, cả người vô lực nằm bẹp trên giường, không ngừng thở hổn hển.
Mặt Vô Danh tái xanh, khuân mặt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi kinh khủng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu/485728/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.