Khoảng hai canh giờ sau, phi thuyền đã đậu ở giữa quảng trường lớn của Vạn Xuân học viện. Phi thuyền vừa dừng lại, các học viên mới được nhận vào từ từ rời thuyền đứng ở phía dưới quảng trường. Mọi người đã đi xuống hết rồi chỉ còn lại Nguyệt Nhi đang đỡ Vô Danh từ từ bước xuống.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, có những tiếng nghiến răng ken két vì ghen tị, có những kẻ thì bắn tới những ánh mắt sắc bén, hận không thể giết chết cái tên xấu xí kia rồi thay vào chỗ của hắn.
Nguyệt Nhi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thì cũng cảm thấy rất khó chịu, còn Vô Danh thì chỉ cười nhạt, hắn đưa mắt quét qua tất cả mọi người, ánh mắt của hắn đưa tới đâu thì tất cả những kẻ phía dưới đều tránh đi mà không dám nhìn thẳng, sau đó ánh mắt của Vô Danh dừng lại chỗ Hoàng Dương một lúc rồi mới chậm rãi thu hồi.
Hoàng Dương không dám nhìn thẳng vào mắt của Vô Danh, hắn cúi mặt xuống hai tay buông thõng ở hai bên, hai bàn tay nắm chặt lại kêu răng rắc, răng hắn không ngừng ngấu nghiến, bây giờ hắn chẳng thể nào làm gì được Vô Danh, hắn đành phải nhẫn nhục, Hoàng Dương lẩm bẩm:
- Ngươi cứ việc đắc ý đi, đợi sau một thời gian nữa, sẽ là những ngày tháng đau khổ dằn vặt nhất trong cuộc đời ngươi, phế vật thì mãi mãi là phế vật.
Nguyệt Nhi và Vô Danh vừa đi xuống thì Hình Hoa phất tay một cái, chiếc phi thuyền khổng lồ kia biến thành một tia sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu/485733/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.