“Ư… Ư…”
Có chút đau đớn, Từ Phong khẽ mở mắt.
“Chàng trai trẻ, ngươi đã tỉnh?”
Ngẩng mặt nhìn xung quanh, hắn dùng tay chống đỡ thân thể ngồi dậy. Hắn mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn chỉ là những tiếng “ú… ớ…” quen thuộc. Có chút thất thần, hắn nhận ra hiện thực tàn khốc này.
“Chàng trai, cho dù ngươi không nói được, vậy cũng đừng buồn. Ngươi còn trẻ, cuộc đời vẫn còn dài.” – Lão già bên cạnh thở dài nói ra.
Rồi hắn tiếp tục:
“Chắc ngươi cũng thắc mắc mình đang ở đâu? Đây là một mỏ Vạn Hà Sa của Nam Tuấn Vương. Ngươi cũng đừng nghĩ cách trốn thoát, chỉ vô ích mà thôi. Lão đã sống ở đây hơn nửa đời người rồi. Ai… Được rồi, ngủ sớm lấy sức mai còn làm việc.”
Lão già lắc đầu rồi cuộn người vào một góc.
Từ Phong ngồi ở đó, khóc trong câm lặng.
Đau, thật sự rất đau. Nỗi đau nhói ở trong tim. Cái gì lý tưởng, cái gì ước mơ, tất cả đã bị cuộc sống khắc nghiệt này chôn vùi.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy chán chường như lúc này. Một lần rồi lại một lần, hắn bất lực nhìn tất cả người thân xung quanh hắn chết đi. Phải làm gì? Biết làm gì? Hắn cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Hắn chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, lý tưởng cao đẹp để làm gì, ước mơ lớn lao để làm gì khi mà hắn không đủ khả năng để với tới.
Hắn nhắm mắt, hắn muốn chạm vào chúng, nhưng rồi hắn vô lực mở mắt ra và thở dài chua xót.
Hắn… chỉ là một kẻ bất tài vô dụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569130/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.