Bụi mù tan đi, tên thủ lĩnh và quân lính của hắn phát hiện kẻ cần bắt đã trốn thoát từ lâu. Hắn phẫn nộ gầm gừ:
“Tất cả các ngươi nhanh chóng chia thành năm đội đuổi theo cho ta. Đội nào phát hiện tung tích của hắn thì lập tức phóng pháo hiệu.”
Nói xong, hắn quay người phóng về Vương phủ. Hắn cần phải bẩm báo sự việc cho Nam Tuấn Vương, hắn cần tăng cường thêm nhân thủ. Hắn cần phải nhờ họa sĩ vẽ ra càng nhiều bức họa của tên nô lệ này để phát đi truy nã, lùng bắt trên toàn Thiên triều. Hắn sẽ không để tên nô lệ này sống an nhàn, sung sướng.
…
Qua hai tháng trèo đèo, lội suối và trốn tránh các cuộc vây bắt của Nam Tuấn Vương, Từ Phong cũng đến thành Dung Hoa.
Quần áo đều đã rách rưới, cộng thêm hắn luôn cầm theo một cái hũ, vì thế nhiều người nhìn hắn đều liên tưởng đến một tên ăn xin say xỉn suốt ngày. Tuy hắn không ngồi một chỗ ăn xin mà bước đi khắp chốn, vậy nhưng cũng không làm những người hảo tâm “cụt hứng”, họ đều tới vứt tiền trước mặt hắn, cũng có vài người rất phóng khoáng đến đưa tiền vào tận tay cho hắn. Điều này khiến hắn cười khổ không ngớt.
Hắn lang thang hỏi thăm về làng Kích Bá, nhưng đa phần mọi người được hỏi đều lắc đầu. Hắn có chút nhụt chí. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, hắn tiếp tục hỏi thăm.
Cho đến hôm nay, hắn gặp một cụ già gần tám mươi tuổi thì hắn mới nhận được đáp án. Mà đáp án lại làm cho hắn giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569141/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.