"Thuộc hạ tham kiến đại nhân!"
Nguyễn Dư quỳ một chân xuống đất mà cất cao giọng nói.
Từ Phong nhìn những quầng thâm trên mắt của hắn mà gật đầu đáp:
"Đứng lên đi. Ngươi cực khổ rồi. Ngày mai ta sẽ đích thân thống lĩnh.”
"Vâng, đại nhân!" - Nguyễn Dư nhìn về 100 con người còn sống từ 1000 con người đi chinh chiến mà nghiêm nghị trả lời.
Với độ nhạy cảm của mình, hắn nhìn ra được 100 con người đứng sau đại nhân đều không phải hạng thường. Khí thế của hắn cũng bị họ đè ép đến nghẹt thở. Nhưng nghĩ về cuộc chiến khốc liệt mà chín phần chết, chỉ còn một phần sống ấy, hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Dĩ nhiên không kể là họ, nếu hắn ở trong hoàn cảnh ấy, khí thế của hắn cũng sẽ trở nên "đậm đặc" như thế này.
100 con người như là một thể. Họ đều lặng im không nói. Trên người 100 con người ấy lại là 100 bộ áo giáp với nhiều màu sắc không đồng nhất có nhiều vết chém sâu lưu lại. Hiển nhiên đó là những bộ áo giáp trải qua những trận chiến đẫm máu hoặc đó chính là chiến lợi phẩm của họ qua những trận chiến ấy. Chính Nguyễn Dư hắn cũng có cả hâm mộ và ghen ghét.
Họ đứng đó cứ như những con người bình thường dễ bị lãng quên, đứng nhàn tản như một đám ô hợp! Phải, chính là ô hợp! Càng là ô hợp nhưng âm trầm túc sát!
"Được rồi, lui ra chuẩn bị đi!"
"Vâng, đại nhân!"
Đại nhân càng ngày càng khủng bố, khí thế ngày một cao. Vừa được cho ra, hắn cũng âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569206/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.