Không khí trong đại điện rất nhanh đã trầm xuống, Ma Nghiêm đứng ở trên cao trừng mắt nhìn Hoa Thiên Tuyết, tựa như nàng là kẻ thù giết cha giết mẹ hắn vậy. Hoa Thiên Tuyết vẫn một bộ khí định thần nhàn nhìn hắn, hoàn toàn không đem uy áp của hắn vào mắt.
Sênh Tiêu Mặc cố nén cười nhìn cả hai:- Sư huynh, nàng chỉ là bị thanh Hư đạo trưởng ép thôi, huynh đừng chấp nhắt.
Ma Nghiêm có chút bớt giận phất phất tay, tuy nhiên vẫn nghe ra trong giọng chứa đầy phẫn nộ:- Thân là đệ tử Trường Lưu còn làm chưởng môn của phái khác, thật nực cười. Trường Lưu chúng ta không thể chứa nổi vị quý nhân này đâu. Ngươi hãy sớm về Mao Sơn làm chưởng môn đi. - Sao, mau cầu xin ta, mau xin lỗi ta đi, chỉ cần ngươi chịu xin lỗi thì ta nhất định sẽ lượng àm thu ngươi lại. Mau mau a!!
Mặc dù trong lòng thì đã âm thầm tạc mao tới mức trời long đất lở nhưng ngoài mặt Ma Nghiêm vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc vạn năm không đổi kia.
Hoa Thiên Tuyết thản nhiên đứng ở phía dưới, mắt thanh lãnh nhìn về hướng Bạch Tử Họa đang thản nhiên thưởng trà, gật đầu ra vẻ tiếc nuối: - Ta cũng đang định rời khỏi Trường Lưu một thời gian, khoảng chừng mấy tháng sau sẽ trở về, dù sao thì ngay từ đầu đến Trường Lưu ta và Tôn Thượng cũng đã có hẹn ước 1 năm với nhau, cho nên việc hoàn toàn rời đi Trường Lưu sẽ không xảy ra.
- Ngươi? - Ma Nghiêm tức giận trừng Hoa Thiên Tuyết nhưng ngặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuyet-truyen-ki/2612331/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.