Sáng hôm sau, Hoa Thiên Tuyết theo Vân Ẩn rời Trường Lưu, đương nhiên cũng mang cả Bạch Bạch tổ tông đi theo.
Nhớ đến sáng nay khi mọi người ra tiễn nàng có chút tức cười.
[ Lạc Thập Nhất: Bạch Bạch, ngươi nhớ ngoan, tuyệt đối không được làm phiền Tiểu Tuyết.
Bạch Bạch: Ngươi cái người này, có Bảo Bảo rồi mà còn dám mơ tưởng tới bổn cô nương! Cất cái tay thối của ngươi ra khỏi bộ lông tuyệt đẹp của ta!!
Lạc Thập Nhất: ...]
[ Đường Bảo: * rưng rưng nước mắt* Bạch Bạch, phải sớm quay về đấy...
Bạch Bạch: Bảo Bảo, ta biết mình xinh đẹp tuyệt trần, đáng yêu vô đối, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe chở, cười một tiếng khuynh quốc cười hai tiếng khuynh thành cười ba tiếng khuynh nhân, không người nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của ta nhưng mà Bảo Bảo à, tình cảm của ngươi ta không thể nào nhận được, ngươi hãy quay về với Tiểu Thập đi, đừng níu kéo nữa, tình cảm của hai ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu....
Đường Bảo:..... ]
[ Sóc Phong: ....
Bạch Bạch: Tiểu Sóc Sóc, ngươi cứ vậy không nói gì với ta ư? Ta thật đau lòng mà. Trong mắt ngươi chỉ có mama ta, Bạch Bạch yêu ngươi từ lâu nhưng ngươi mãi không chịu ngoái đầu lại nhìn ta, trái tim yếu đuối của ta bị tổn thương... Tiểu Sóc Sóc, ngươi nói gì đi chứ? Uy! Sao lại bỏ đi, ta còn chưa có nói xong !!!!
Hoa Thiên Tuyết: .... " Thật mất mặt mà "]
[ Hỏa Tịch: Bạch Bạch, ngươi nhớ phải...
Bạch Bạch: * nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuyet-truyen-ki/2612333/chuong-16.html