Vân Ẩn vốn đang sửa soạn sổ sách trong phái thì cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Đúng, quen thuộc tới mức hắn chỉ muốn cầm kiếm chạy ra chém chết người đang tới, sau đó băm thây, lột da, róc thịt, lấy xương người đó cho chó ăn thôi!
Vân Ẩn tự nhủ, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, phải thật thật bình tĩnh, không nên để vị tiểu chưởng môn này có cớ chạy đi nữa, lần này nhất định phải đem nàng trói chặt vào ghế phê soạn sổ sách cho tới lúc nào xong mới thôi!
Hít một hơi thật sâu, Vân Ẩn vỗ vỗ mặt, nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, tay ' vô ý ' đem đống giấy tờ bị mình bóp nát hất xuống dưới bàn, chân cũng ăn ý đá mấy cái đó vào hốc tối, sau khi xác định nhìn từ ngoài vào sẽ không phát hiện mới tiêu sái bước ra cửa, còn rất tự nhiên nở một nụ cười mê người với mấy vị đệ tử đi ngang qua, thành công làm một đám mặt mày đỏ bừng.
Hoa Thiên Tuyết vừa đáp xuống đại điện thì cũng là lúc Vân Ẩn đi tới, nhìn hắn cười ôn hòa như vậy, Hoa Thiên Tuyết liền cảm thấy hình như đến đây là một sai lầm.
Không, không phải hình như mà tuyệt đối chắc chắn là sai lầm!!
Hoa Thiên Tuyết lần thứ n+1 thầm khóc.
Nhìn một đống giấy tờ cần phải xử lý được chất đống trên bàn, Hoa Thiên Tuyết lại lần nữa thấy hối hận. Biết thế nàng đã không bày ra cái vụ tham nhập thương mại kinh tế kiếm tiền này rồi!
Tham nhập kinh tế kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuyet-truyen-ki/2612356/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.