- Có vẻ như mình chọc hơi quá đà rồi. - Hoa Thiên Tuyết thở dài nhìn trời. 1 tháng ở cùng phòng với Nghê Mạn Thiên thì hết 2 tuần là nàng bị đuổi ra khỏi phòng sống kiếp màn trời chiếu đất. Nàng bi ai phát hiện hình như mình có xu hướng tự ngược, cứ thích đùa giỡn Nghê Mạn Thiên rồi để bị đuổi ra khỏi ổ chăn ấm áp.Có lẽ nàng nên cảnh tỉnh lại bản thân một chút.
- Hửm? Mùi gì vậy? - Hoa Thiên Tuyết khịt khịt mũi, trong không khí có mùi thơm rất lạ,nghe có vẻ giống...mùi tinh dầu chiết xuất từ hoa...
Ở cái nơi thanh nghiêm như Trường Lưu Sơn sao lại có mùi tinh dầu hoa? Cái này không phải chỉ có gái thanh lâu mới sử dụng sao? Ngặt nỗi sao cái mùi này có vẻ quen quen vậy...
Hoa Thiên Tuyết mò theo mùi hương đến trước của một căn phòng, nhún người leo lên nóc nhà,mở một tấm ngói rồi rất tự nhiên nhìn vào trong phòng.
Ách,đây có tính là nàng nhìn trộm khuê nữ nhà khác tắm không?
Hoa Thiên Tuyết thực phân vân không biết có nên làm quân tử mà đóng lại ngói cho cái người dưới kia hay không. Nhưng không cần Hoa Thiên Tuyết quyết định thì đã nghe thấy âm thanh không hề xa lạ từ dưới vọng lên: - Bích Xuân, đem thêm dầu rót vào đi.
Không thể nào Hoa Thiên Tuyết nhầm giọng của Nghê Mạn Quân với ai khác được!
Mẹ nó, cư nhiên là Nghê Mạn Quân dùng cái loại dầu tởm lợm này!!!
Hoa Thiên Tuyết ngay từ kiếp trước đã rất căm ghét những mùi hương quá nồng, tỉ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuyet-truyen-ky/45743/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.