Thanh kiếm trong tay Hứa Ninh Chu khẽ rung lên.
"Ngươi không nghĩ nước cờ của mình lợi hại lắm sao." Giọng Giang Nghiệt vui vẻ cực độ, "Đáng tiếc là dạo này ngươi có vẻ quá thả lỏng. Một điểm yếu rõ ràng như vậy, thật không giống phong cách của ngươi chút nào."
Hứa Ninh Chu cúi mắt lạnh lùng: "Ta chỉ không ngờ, ngươi đã điên đến mức này."
"Chẳng phải do ngươi ban tặng sao?"
"Ngươi điên rồi."
"Đúng, ta điên rồi." Giang Nghiệt kéo ta dậy, ôm chặt vào lòng, "Ta điên rồi, mẫu thân cũng điên rồi. Nhìn ngươi bây giờ đi, ca ca. Chẳng lẽ ngươi không điên sao?"
Hứa Ninh Chu cau mày, nhìn chằm chằm vào hắn.
Giang Nghiệt cười khẩy: "Những năm tháng ta đau khổ nhất, ngươi đã làm gì? Ngươi sống hạnh phúc trong nhà của nàng ta! Ngươi làm Hứa Ninh Chu của ngươi! Ngươi còn nhớ tên thật của ngươi không? Ca ca?"
"Giang Dực đang ở đâu." Hứa Ninh Chu từng chữ từng câu hỏi, "Ta hỏi lần cuối, Giang Dực đang ở đâu."
Giang Nghiệt mỉm cười.
"Muốn biết không?" Hắn ngẩng cao cằm, "Giết nàng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Hứa Ninh Chu không động đậy.
Hắn lặng lẽ nhìn Giang Nghiệt, ánh mắt dịu dàng, đầy bi thương và đau đớn.
Giang Nghiệt dường như bị kích động. Hắn buông ta ra, tiến về phía Hứa Ninh Chu, đánh gục hắn xuống đất. Hứa Ninh Chu không phản kháng, hắn quỳ một gối trên nền, ho ra một ngụm m.á.u rồi ngước lên nhìn Giang Nghiệt như một con sói.
Ta khó khăn lết đến bên cột trụ, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Hứa Ninh Chu cố gắng vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464226/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.