Linh lực bị phế, tinh thần lực trong trạng thái yếu ớt, không thể bày trận pháp, còn có dấu ấn lửa hắc ám kỳ lạ làm Trần Lạc gặp ác mộng khủng bố, tưởng tượng thôi đã thấy đời tồi tệ.
- Ha, Trần huynh đệ, có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, có nghe không?
Nghe thanh âm vang lên, Trần Lạc ngồi trong góc tường hơi ngẩng đầu lên. Một nam nhân đứng ngoài nhà tù, Trần Lạc biết nam nhân này, gã là ngục tốt ở đây, tên Vương Đại Lực. Con người Vương Đại Lực không tệ, trong một năm Trần Lạc bị bắt được gã chăm sóc nhiều.
Ngó bộ dạng Trần Lạc ủ rũ oải hơn chè đậu.
- Vương đại ca cảm thấy ta ở trong chỗ quái quỷ này sẽ có tin tức gì tốt đây?
Vương Đại Lực cực kỳ khinh thường trừng Trần Lạc, nói:
- Nhìn bộ dạng không ra hồn của ngươi đi, mới bị nhốt một năm rưỡi đã thế này, nếu nhốt người tám mươi, trăm năm thì chẳng phải là sẽ điên?
Vương Đại Lực nhìn Trần Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng nói:
- Được rồi, ta nói thẳng cho ngươi biết, ngươi có ba ngày nữa là được ra ngoài.
- Ra ngoài?
Mặt Trần Lạc đần ra, trong phút chốc không kịp phản ứng lại. Trần Lạc chớp chớp mắt, không dám tin.
Trần Lạc nghi ngờ hỏi:
- Chắc không phải ngươi đang đùa với ta?
- Thôi đi, ngươi ở đây hơn một năm nên biết rõ ngục tốt sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Hôm nay ta cố ý nhìn lén hồ sơ của ngươi, thấy rõ sau ba ngày ngươi sẽ được ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154686/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.