Trần Lạc dừng bước, cười nói:
- Ba tháng trước khi ta bị Tiểu La Thiên học viện trục xuất có muốn chào các ngươi nhưng đi vội quá nên quên.
- Thật sự quên sao?
Đinh Tử Hiên cười nói:
- Ta còn tưởng là ngươi xấu hổ đến chào.
- Ta dám xâm nhiễm hắc ám thì còn gì xấu hổ?
Đinh Tử Hiên vốn định mượn chuyện này nhục nhã Trần Lạc nhưng nghe hắn tự giễu, trong phút chốc gã á khẩu.
Trần Lạc không để ý Đinh Tử Hiên, nhìn hướng Diệp Thanh.
Trần Lạc mỉm cười nói:
- Sư muội, cũng sắp hai năm không thấy mặt, sư muội khỏe không?
Trong Huyền Hoàng thế giới xưng hô sư huynh, sư muội khá là thân thiết. Giữa học đồ thường gọi nhau là học trưởng, học muội. Sư huynh, sư muội tuy không phải tên gọi yêu nhưng thân thiết hơn học trưởng, học muội. Nếu ngươi không có quan hệ thân thiết với học muội mà gọi người ta là sư muội thì hơi xúc phạm.
- Ừm! Cũng gần hai năm, ta rất tốt, đa tạ ngươi quan tâm.
Dáng người Diệp Thanh cao ráo, tuy chỉ mới mười bảy nhưng đã đẹp trưởng thành. Ánh mắt Diệp Thanh bình tĩnh nhìn Trần Lạc, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói:
- Ngươi đã bị Tiểu La Thiên học viện trục xuất, không còn là học trưởng của ta, hy vọng ngươi chú ý ngôn từ.
Trần Lạc nghe vậy ngây người, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Trần Lạc lắc đầu, buồn cười. Trần Lạc biết trong lòng Diệp Thanh kiêu ngạo, có cảm giác ưu việt rất mạnh, hay khinh thường học đồ tu vi thấp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154698/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.