Đi vào một cánh rừng nhỏ, Trần Lạc đưa mắt nhìn qua. Phía xa có ba thiếu niên, người dẫn đầu hai tay khoanh trước ngực, chân đạp một cái áo, biểu tình đắc ý. Hai thiếu niên khác biểu tình xem kịch vui. Đối diện bọn họ có một thiếu niên, người trần truồng, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất.
- Trương Đông!
Vương Uy thấy thiếu niên lõa thể ngồi dưới đất vội chạy tới ngay, trừng ba thiếu niên đối diện.
Vương Uy nghiến răng quát:
- Cố Văn Hóa, ngươi hiếp người quá đáng!
- A? Ha ha ha ha ha ha! Vừa rồi cho ngươi chạy thoát, ta không bắt về ai ngờ ngươi còn dám quay lại?
Cố Văn Hóa vênh váo huênh hoang, khinh thường nhìn Vương Uy.
Cố Văn Hóa cười hỏi:
- Ngươi kêu cứu viện tới đâu? Trong Tiểu Kim Câu học viện lợi hại nhất là Ngưu Manh, ngươi kêu hắn đến đây thử xem hắn có dám đụng vào một đầu ngón tay của ta không?
- Một thiếu niên đứng bên cạnh Cố Văn Hóa trông thấy Trần Lạc thì biểu tình giật mình kêu lên:
- Văn Hóa, mau xem kìa!
Cố Văn Hóa không hiểu ra sao, quay người nhìn sang, biểu tình cứng ngắc.
Cố Văn Hóa buột miệng kêu lên:
- Trần... Trần Lạc?
Người có danh, cây có bóng.
Một năm trước Trần Lạc là thiên tài toàn Trường Tín thành đều biết, Trần Lạc chưa từng thua nhiều quý so tài trong Tiểu La Thiên học viện, học đồ trong Tiểu La Thiên học viện có ai không biết tiếng? Trông thấy Trần Lạc xuất hiện, đám người Cố Văn Hóa bản năng kinh hoàng, hoảng sợ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154700/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.