Này đồ ngốc, đánh giúp ta một lát, ta muốn đi trận tháp, chút nữa sẽ về.
- Còn đánh? Lạc Anh học... A không, Lạc Anh cô nương, nàng đã đánh nửa năm, có phải là hơi quá... Không, không, ta không có ý đó. Được rồi, ta giúp nàng đánh...
Chẳng mấy chốc trong sân vang giọng ồm ồm của Ngưu Manh:
- Đánh đầu tiểu nhân nhà ngươi, cho ngươi đau đầu nhức óc, ngày ngày choáng váng...
Trần Lạc nằm trên giường chịu phục, dở khóc dở cười. Trần Lạc vốn định ngủ nhưng giọng Ngưu Manh quá to, đánh tiểu nhân cũng mạnh hơn Lạc Anh nhiều, kêu bồm bộp.
Trần Lạc mặc lại quần áo đi ra ngoài, Ngưu Manh ngẩng đầu lên chào hắn.
Trần Lạc áy náy nói:
- A, Trần Lạc, cóp hải đã quấy rầy ngươi? Ngại quá, ta ra bên ngoài đánh.
- Ta nói này Ngưu Manh, ngươi dù gì cũng là nam nhân cao hai thước to vạm vỡ, đứng như núi cao, ngồi như tảng đá to sao cứ nghe một cô nương sai khiến?
- Cái này...
Ngưu Manh gãi đầu, lúng túng giải thích rằng:
- Thực lực của Lạc Anh học muội cao thâm khó dò, ta... Ta không đánh lại nàng.
Trần Lạc đoán đúng, thiếu nữ kỳ lạ Lạc Anh không đơn giản. Ngưu Manh trời sinh có sức mạnh, mở bảy linh mạch còn đánh không lại Lạc Anh. May mắn mới rồi Trần Lạc không chịu đánh nhau, nếu không chẳng biết sẽ bị Lạc Anh chà đạp như thế nào.
Ngưu Manh cảm thấy nói câu đó bị mất khí phách nam nhân, vội giải thích:
- Nói thật ra Lạc Anh học muội không ép ta, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154711/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.