Trần Lạc không quan tâm Tiết Thường Uyển, hắn lật xem một quyển sách cũ nát, thần kinh cảnh giác.
Trần Lạc nhặt quyển sách này ngay bên cạnh, tùy tiện lật xem, là loại nhật ký. Trần Lạc không đọc kỹ vì chú ý thấy có một cánh cửa đá trong nhà đá.
- Này, quyển sách đó là gì?
Trần Lạc nhanh chóng cất sách vào ngực, lắc đầu, nói:
- Không có gì, là sách tạp nham.
Thấy Trần Lạc cảnh giác mình như sợ trộm, Tiết Thường Uyển thấy hơi khó chịu. Tiết Thường Uyển lớn như vậy lần đầu gặp người lạnh lùng như Trần
Lạc.
Tiết Thường Uyển bĩu môi, lầm bầm:
- Nhỏ mọn.
Rất nhanh Tiết Thường Uyển cũng chú ý thấy cánh cửa đá, nàng đi qua phát hiện cánh cửa không có trận pháp gì, là khép hở. Lần này Tiết Thường
Uyển học khôn, cửa đá vừa mở ra liền xông vào ngay. Không cần biết sẽ gặp thứ gì Tiết Thường Uyển quyết tâm cất trước nói sau, nàng khiêu khích liếc Trần Lạc.
Trần Lạc không vội vàng mở cửa đá, hơi ngần ngừ. Bởi vì Tiết Thường Uyển có tu vi mạnh mẽ, nếu bên trong có bảo bối gì thì chắc chắn không cướp lại nàng. Tiết Thường Uyển còn mở thiên địa khủng bố, linh hải kiểu đó cứng như đá, bảy linh mạch biến dị của Trần Lạc không là gì trước mặt nàng.
- Để ta mở.
Tiết Thường Uyển cố ý thể hiện thực lực, nàng giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng mềm. Các ngón tay nhẹ chạm vào cửa đá, ánh sáng trắng bắn ra, thoạt trông bình thường nhưng ẩn chứa ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154766/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.