Trần Lạc đứng yên tại đó, áo lam bị dao động còn sót lại thổi bay phần phật. Sợi tóc đen đánh vào gò má trắng, đôi mắt sâu thẳm đầy tức giận, mặt mày kiệt ngạo, khóe môi treo nụ cười cuồng. Trần Lạc không quan tâm xung quanh, lửa giận thiêu đốt hắn.
Trần Lạc chỉ vào Lý chấp sự, nghiêm nghị quát to:
- Nếu Trần Lạc ta hở chút là sợ thì không sống đến bây giờ, đừng lấy chút trò vặt đó ra hù dọa ta. Muốn nhờ vào hội thi Kim Thủy Vực khiến đám Mộ Hạo, Diệp Thanh đánh gãy linh mạch của ta? Ha ha ha ha ha ha!
Trần Lạc cất tiếng cười, cười bá đạo, càn rỡ, không ai bì nổi.
Trần Lạc cười chỉ vào Lý chấp sự, mắng:
- Đừng nói bọn họ đi xem Thiên Ngộ Bia gì đó, dù bốn tên đó có hóa thân là Vu đại sư thì ta cũng không để chúng vào mắt. Trong hội thi Kim Thủy Vực ta không gặp thì thôi, nếu gặp một tên ta đánh phế một tên!
Giọng Trần Lạc cuồng bạo như linh lực của hắn, cộng với tiểu dương âm trận phụ trợ khuếch to như sấm sét làm tai người đau rát. Lý chấp sự phát hiện không thích hợp, tập trung nhìn vào trận tượng dưới đất. Tuy Lý chấp sự không phải là trận sư nhưng gã nhìn ra được thứ này là tiểu dương âm trận, người xung quanh chỉ trỏ làm gã hiểu rằng nội dung cuộc nói chuyện đã bị tất cả nghe thấy. Nghĩ đến đây Lý chấp sự choáng váng, sợ mất hết danh dự. Lý chấp sự vội vàng xem xét trận pháp là thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154791/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.