Đường đường là báu vật quý giá Huyền Cổ đại sư tạo ra nhưng bị Trần Lạc nói là thứ này thứ nọ, nghe giọng điệu có vẻ hắn xem nó như tảng đá hơn là bảo bối. Trần Lạc đúng là người kỳ lạ. Rất nhanh Úy Thiên Long chợt nhận ra điều gì, muốn nói cái gì nhưng không tiện nói, ngập ngừng ấp úng.
- Lão Úy, có lời gì cứ nói thẳng đi.
Trần Lạc cười nói:
- Tuy ta kêu ngươi là lão Úy nhưng trong lòng đã xem ngươi là đại ca.
- Ha, có một câu này của ngươi là đã đủ rồi.
Úy Thiên Long nhìn Trần Lạc, thấm thía nói:
- Tiêu Du, có câu này ta luôn muốn nói với ngươi, sau này hãy tập trung tu hành đi, làm trận sư lang thang quá nguy hiểm.
Lúc hai người gặp nạn trong Bắc Mạc sâm lâm thì Úy Thiên Long biết Trần Lạc là trận sư lang thang. Ở trong mắt nhiều người thì trận sư lang thang khá xấu xa, lúc rảnh hay thích bày trận pháp cạm bẫy, đào hố vướng víu gì đó. Có thể nói bây giờ nhiều trận pháp cạm bẫy đa số do trận sư lang thang sáng tạo. Không chỉ thế, đám trận sư lang thang khi rảnh thích phá trận pháp, trộm kho báu. Nghe nói trong mười trận sư lang thang có bốn chuyên môn đào cạm bẫy, có bốn chuyên môn phá trận trộm báu vật, có hai chuyên môn phá hoại. Chính vì vậy nên ở trong mắt các trận sư được trận pháp công hội cấp phép thì trận sư lang thang là cặn bã của giới trận pháp.
Úy Thiên Long biết Trần Lạc là trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154795/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.