Úy Thiên Long thật sự rất hưng phấn. Trần Lạc thầm tò mò không hiểu ra sao.
Trần Lạc vừa ăn bào ngư vi cá vừa hỏi:
- Ta nói này lão Úy, ngươi dù gì cũng thấy qua trường hợp lớn, có chuyện gì khiến ngươi hưng phấn như vậy?
Đôi khi Trần Lạc rất phục Úy Thiên Long, đặc biệt là gã hiểu về ăn. Trần Lạc nhìn một bàn hai mươi món ăn, hắn không biết tên chúng.
Úy Thiên Long cười bí hiểm, quay vào phòng. Một lúc sau Úy Thiên Long đi ra, tay cầm một chiếc hộp gấm.
Trần Lạc cầm cái hộp, mở nắp ra xem, bên trong đựng một chiếc dây chuyền màu trắng. Đó là sợi dây chuyền Trần Lạc giao cho Úy Thiên Long giám định trước khi hắn bế quan.
Trần Lạc cười hỏi:
- Ta còn tưởng là thứ gì, ngươi vì cái này hưng phấn hết nửa ngày?
- Gì mà thứ này?
Úy Thiên Long không biết nên nói cái gì, dở khóc dở cười.
Úy Thiên Long nghiêm túc nói:
- Tiểu Lạc, ngươi thật sự không biết đây là bảo bối gì sao?
- Nếu ta biết thì đưa cho ngươi giám định làm gì?
Trần Lạc lấy dây chuyền ra ngắm nghía, nhìn kỹ càng.
Trần Lạc hỏi:
- Phải rồi, giám định được chưa? Thứ này là gì?
- Đây chính là Vân linh Ngọc Hồn Trụy do Huyền Cổ đại sư tiếng tăm lẫy lừng luyện chế ra.
Úy Thiên Long nói xong nhìn Trần Lạc chằm chằm, muốn thấy biểu tình giật mình của hắn. Nhưng không, đừng nói giật mình, Trần Lạc không chút ngạc nhiên.
Trần Lạc nhướng mày nói:
- Vân linh Ngọc Hồn Trụy là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154833/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.