Tiết Thường Uyển không thể kièm nén lòng tò mò tới gần lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy rất giống vực chủ đại nhân. Tiết Thường Uyển kiềm không được đẩy cửa ra, mùi rượu gay mũi ập vào mặt. Tiết Thường Uyển thấy một nam nhân đang choàng vai bá cổ, cụng ly với Trần Lạc. Khi nam nhân ngẩng đầu lên Tiết Thường Uyển suýt hét chói tai, vì nam nhân chính là phụ thân ruột của nàng, Tiết Vân Sơn.
- Phụ thân, sao người...
Tiết Thường Uyển không thể nghĩ ra phụ thân hình tượng cao lớn trong lòng nàng sẽ lén chạy đến nơi đây uống rượu, càng không ngờ nhậu với Trần Lạc. Làm sao hai người ngồi chung bàn với nhau?
- Phụ thân?
Trần Lạc ợ lên, nheo mắt vỗ vai Tiết Vân Sơn.
Trần Lạc hỏi:
- Ta nói này lão Tiết, từ khi nào ngươi có nữ nhi đẹp vậy? Sao không nói một tiếng với ta?
- Lão Tiết?
Vẻ mặt Tiết Thường Uyển đầy ngạc nhiên chỉ vào Trần Lạc, tức giận quát:
- Trần Lạc, tên khốn kiếp dám gọi phụ thân ta là gì?
- Nào nào nào, nữ nhi ngoan, đến đây để phụ thân giới tiệu. Vị này là tiểu Lạc, ừm, nữ tế tương lai của ta, vị hôn phu của ngươi.
- Cái gì?
Tiết Thường Uyển cảm thấy trời đất quay cuồng.
- Vị hôn phu? Ta... Hắn... Phụ thân... người...
Trần Lạc nhức đầu mở mắt ra, cái đầu nặng nề.
Trần Lạc xoa trán, nhỏ giọng nói:
- Sau này không thể uống rượu nữa, đau đớn quá.
Trần Lạc ngồi dậy nhìn quanh, chỗ này chắc là phòng khách Thiên Khải trang viên. Trần Lạc nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154855/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.