Vèo một tiếng Diệp Thanh biến mất, chỉ để lại một tàn ảnh tại chỗ, là Tàn Ảnh Tam Động giai đoạn đại thành. Nhanh như gió rít, Trần Lạc đã đứng trước mặt Trần Lạc. Toàn thân Diệp Thanh tỏa ánh sáng, tam chuyển linh lực bộc phát ngưng tụ lại, ánh sáng lạnh chớp lóe. Mọi người nhìn ra được đó là Hàn Băng Chỉ giai đoạn đỉnh, Diệp Thanh đánh hết sức.
Diệp Thanh hung tợn rống to:
- Trần Lạc, quỳ xuống mau!
Diệp Thanh hết sức đánh ra Hàn Băng Chỉ giai đoạn đỉnh có uy lực khá mạnh, không biết Trần Lạc có né tránh được không?
Không có!
Trần Lạc không thèm né. Mắt thấy một chỉ của Diệp Thanh sắp điểm trúng ngực Trần Lạc thì hắn bỗng nhúc nhích. Trần Lạc nhấc chân, linh lực cuồng bạo bảy linh mạch biến dị hiện ra như lửa tụ tập quanh cổ chân hắn. Tốc độ của Diệp Thanh rất nhanh nhưng Trần Lạc càng mau, hắn nhấc chân lên với khí thế sấm sét đạp vào bụng Diệp Thanh.
Bùm một tiếng, ánh sáng quanh thân Diệp Thanh tán loạn, nàng như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, té xuống đất lăn mấy vòng ra sau.
Thấy hình ảnh này mọi người giật mình. Đám người Lý Nguyên chấp sự, viện trưởng Tiểu La Thiên học viện biến sắc mặt, không thể tin nổi cú đá của Trần Lạc mạnh như vậy. Nhóm Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi cũng hoảng hốt.
- Bảy linh mạch biến dị cường đại quá, một cước của Trần Lạc đánh tan tác linh lực của Diệp Thanh, sao có thể mạnh đến vậy?
Xong rồi sao? Chưa, bởi vì hình ảnh xảy ra tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154858/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.