Đồ lão đầu nhi tức giận quát:
- Nói nhảm, gia gia tìm trong tiểu tùng lâm hai ngày nhưng không phát hiện một cọng lông của ngươi! Còn nữa, sao tiểu tử cứ chạy đi tiểu tùng lâm làm gì? Lần này đi chỗ đó làm chi?
- Thì tu luyện.
Trần Lạc cắn trái cây, hắn ở trong Tùng Lâm Tiểu linh Giới bảy ngày, vì đi vội vàng nên không mang theo thức ăn, cả ngày nhai thịt ma thú.
Trần Lạc không nói đến tu luyện thì thôi, nhắc tới là Đồ lão đầu nhi nổi khùng.
- Tiểu tử thối, chuyện lớn như vậy mà giấu gia gia? Sao, mở linh mạch thứ tám thì ghê gớm lắm sao? Sợ trộm của ngươi sao?
- Lúc thi đấu ta ngẫu nhiên mở nên không kịp nói cho lão nhân gia ngài biết.
Lý do Trần Lạc giấu Đồ lão đầu nhi không phải vì không tin tưởng, Đồ Khai Nguyên là ngươi hắn tin nhất trên thế giới này. Có lẽ vì tính cách nên Trần Lạc không thích chia sẻ những gì không xác nhận cho người khác, đặc biệt là thứ dễ khiến người ảo tưởng. Ví dụ mười linh mạch, nếu khi đó Trần Lạc nói cho Đồ lão đầu nhi thì chắc chắn lão sẽ rất hưng phấn, lỡ như hắn không mở ra linh hải thì khi đó Đồ Khai Nguyên còn lo thay hắn. Bây giờ Trần Lạc đã mở Giới chi linh hải nhưng không nói với Đồ lão đầu nhi, vì thứ này tràn ngập ẩn số, hắn không muốn làm người khác lo lắng cho mình.
Khó khăn lắm vượt qua cửa Đồ lão đầu nhi, Trần Lạc suốt đêm chạy hướng Thiên Khải trang viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154865/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.