Cái gọi là sắt nhiều không dương, nợ nhiều không rầu. Nếu chỉ một vấn đề có lẽ Trần Lạc sẽ rối rắm, bây giờ toàn thân hắn cái nào cũng bí ẩn, hắn lười suy nghĩ. Tính cách Trần Lạc tiêu sái, không muốn phiền lòng vì những việc này. Các ngươi ẩn số cũng tốt, bí ẩn cũng vậy, thích làm sao thi tùy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Các ngươi tự mình chơi, ta chơi mình ta. Trời đổ mẹ, mẫu thân láy chồng. Nếu các ngươi đùa chết ta chỉ có thể nhận mệnh, nếu không thì làm sao bây giờ? Trần Lạc chịu bó tay với mấy thứ này, chỉ có thể đi một bước tính một bước, chậm rãi lần mò, cẩn thận là hơn. 
Sáng sớm hôm nay Trần Lạc tu luyện Liệt Diễm Khai Thiên Trảm trong sân. Trần Lạc giơ hai đấm lên, ánh sáng đỏ quanh thân như lửa bốc cháy. Trần Lạc nhảy lên cao, hai tay giơ lên, tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh sáng tụ lại hình thành lưỡi dao đỏ rực dài ba thước, lưỡi dao rực cháy, uy thế to lớn như chém trời. Một đao chém xuống, không khí bốn phía chưa kịp vỡ ra giây sau đã bị xẻ đôi. Một đao thật sự chém rách thiên địa, rất là kinh người. 
Ầm ầm ầm ầm ầm! 
Vù vù vù vù vù! 
Trận pháp trong sân run bần bật như trời sập đất nứt, kéo dài giây lát sau bùm một tiếng, trận tượng tán loạn, trận pháp tùy theo tan vỡ. May mắn lực lượng Liệt Diễm Khai Thiên Trảm bị trận pháp hấp thu, không thì cái sân sẽ bị phá 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154868/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.