Nước âm u, sương lạnh, hơi nước lượn lờ. Một nữ nhân trần truồng đứng trong nước, vì đưa lưng hướng Trần Lạc nên không thấy rõ mặt mũi, ba ngàn sợi tóc trắng đặc biệt chói mắt. Nữ nhân phát hiện điều gì, chợt xoay người lại, đó là khuôn mặt lãnh diễm đến mức tận cùng.
Mạc Khinh Sầu!
Là nàng!
Trần Lạc không ngờ Mạc Khinh Sầu sẽ có mặt tại đây. Mạc Khinh Sầu đứng trong ao nước kinh ngạc hơn Trần Lạc, đôi mắt lạnh lùng trợn to, tràn ngập chấn kinh
- Ngươi... Sao ngươi...?
Mạc Khinh Sầu chưa nói xong thì khuôn mặt lãnh diễm tràn ngập lạnh lùng. Cùng lúc đó, nước trong ao đóng băng, nhà đá lạnh lẽo. Trần Lạc thầm than nguy rồi, xoay người bỏ chạy. Mạc Khinh Sầu nhảy lên, đạp băng bay ra. Mạc Khinh Sầu duỗi tay ra, chẳng biết lấy đâu ra một dải lụa đen mềm nhẵn quấn trên người, cột gút trước ngực. Mạc Khinh Sầu lắc người chặn đường Trần Lạc, không nói không rằng, ngón tay bay múa. Một đóa hoa hồng đen bằng băng bao phủ Trần Lạc, nở rộ từng cánh hoa, trong khoảnh khắc đóng băng hắn.
Trần Lạc từng chính mắt thấy Mạc Khinh Sầu dùng chiêu này giết mấy chục ma thú tam giai. Trần Lạc không dám lơ là, vận chuyển linh lực lục chuyển Hỏa Giao Kình. Ánh sáng lửa khuếch tán bốc cao mười thước, lửa cháy hừng hực điên cuồng đốt. Một chuỗi thanh âm giòn vang, băng vụn vỡ. Trần Lạc phá băng bay ra, sải bước, một chiêu kim xà chi hồn đấm thẳng.
Biểu tình Mạc Khinh Sầu tức giận, trong mắt tràn ngập sát ý. Mạc Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154913/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.