Trần Lạc ngây dại đứng tại chỗ, hắn nhìn hướng hỏa diễm giao long biến mất lại ngó núi lửa nguy nga. Trần Lạc nghĩ chắc con Hỏa Giao Kình đã thành tinh, diễn sinh ra long linh hung tàn, dã tính.
Bà nội nó...
Trần Lạc không biết linh hải của mình là cái gì.
Trần Lạc lại nhìn Hỏa Giao Kình, tuy vẫn thập chuyển nhưng không sống động như trước, vẫn giống giao long nhưng mơ hồ.
Bây giờ Trần Lạc có thể hoàn toàn cảm ứng được Hỏa Giao Kình trăm phần trăm.
Núi lửa biến dị thì chỉ có thể cảm ứng được năm mươi phần trăm, con long linh là mười phần trăm.
Đồn rằng vận mệnh bàn thạch cứng như đá, đại địa linh hải sinh sôi không dứt, Giới chi linh hải diễn hóa vạn vật.
Nếu nói lúc trước Trần Lạc không chắc chắn thứ mình mở ra có phải là Giới chi linh hải hay không thì bây giờ hắn khẳng định, hắn đã mở Giới chi linh hải, nếu không thì tại sao tu luyện Hỏa Giao Kình diễn hóa ra một con long linh?
Trần Lạc cẩn thận cảm ứng một lúc, chỉ có thể than thở.
Tiếng thở dài chất chứa nhiều bất đắc dĩ.
Đúng vậy, với linh hải như thế Trần Lạc trừ bất đắc dĩ ra có thể làm gì?
Sau khi rời khỏi linh hải, Trần Lạc mở mắt ra nhớ lại quá khứ.
Khế ước kỳ lạ, giấc mơ hư vọng, quyển sách vô danh, linh hồn và tinh thần biến đổi, giọng nữ nhân điên.
Hồi lâu sau Trần Lạc lắc đầu, khẽ thở dài:
- Sắt nhiều không dương, nợ nhiều không rầu. Trên người ta có quá nhiều điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154936/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.